Chu Phỉ nhìn ông ta, không nói gì, xoay người bỏ đi, ánh sáng trong
mắt Mã Cát Lợi dần ảm đạm rồi tắt ngúm.
Như một đốm lửa đong đưa qua lại trong cuồng phong bão táp.
Chu Phỉ hít sâu một hơi, xoay người suýt va vào Lâm Hạo, Lâm Hạo
vội đỡ nàng, nhưng chính trên đùi huynh ấy cũng có vết thương, hai người
cùng lảo đảo.
Lâm Hạo nói:
– Huynh mang người đến hết rồi. Còn lại… trẻ con, người không biết
võ công, và vị Ngô tiểu thư kia, huynh bảo họ nhân cơ hội đi từ sau núi,
muội yên tâm, mấy người chúng ta, chết thì chết, dù rơi vào tay Tào cẩu, ít
nhất cũng còn sức tự sát.
Chu Phỉ hỏi:
– Trương sư bá và Triệu sư thúc thì sao?
– Chết rồi, còn một người không rõ sống chết.
Lâm Hạo nói:
– Không sao, muội mới giết Khấu Đan mà, còn Bắc Đẩu và Bắc Đoan
vương… mấy người này giết được một người là đủ vốn, giết hai người là
lời một, chúng ta chẳng qua là một đám giang hồ dân gian không đáng giá,
ai sợ ai? Dù đại quân dưới núi của họ kéo lên thì sao chứ?
Chu Phỉ cảm thấy huynh ấy nói khá có lý, chậm rãi thở một hơi, nở nụ
cười, không chút chậm trễ lao về phía Tào Ninh được tầng tầng Bắc Đẩu
vây vào giữa. Nàng dần dần không biết trên người có thêm bao nhiêu vết
thương, máu chảy quá nhiều, cũng dần dần nhận ra cái lạnh cuối thu của
Thục Trung, nhưng hoàn toàn không hề để ý, nhất thời, trong mắt nàng chỉ