chậm lại, chậm mất một bước. Nàng quả quyết xoay ngang Vọng Xuân Sơn
trước người, định dùng đao cứng chống đỡ trực tiếp với đao mềm.
Thình lình, Mã Cát Lợi quét về phía hạ bàn của Khấu Đan, Khấu Đan
gầm lên một tiếng, sợi dây trận trở tay quét ra ngoài, quấn lấy cánh tay Mã
Cát Lợi.
Mã Cát Lợi bất chấp tất cả, lao tới như muốn đồng quy vu tận, cánh
tay ông ta nhanh chóng bị sợi dây trận cắt xuống, máu tuôn xối xả như mưa
tháng sáu, ông ta không thèm nhìn, một phát bắt được Khấu Đan, dồn sức
mạnh toàn thân vào bàn tay, ấn xuống người bà ta, toàn bộ Yên Vũ Nồng
trên tay bà ta đâm vào người Mã Cát Lợi không sai một ly, sắc mặt ông ta
đột nhiên xanh tím, sức mạnh lòng bàn tay nhất thời lơi lỏng, nhưng vẫn
nắm chặt lấy bà ta không buông.
Khấu Đan cả giận nói:
– Ông…
Còn chưa dứt lời, Vọng Xuân Sơn không cho bà ta cơ hội, một đao
quét nửa vòng trên cổ bà ta.
Toàn thân Khấu Đan co rúm, như muốn dùng toàn lực nghiêng đầu đi.
– Không giết ngươi, ta khó bình tâm được.
Chu Phỉ thấp giọng than thở.
Toàn thân Mã Cát Lợi bắt đầu lạnh lẽo, cứng đờ, tựa như đông lại,
cách mấy bước nhìn Chu Phỉ.
Khấu Đan chết rồi, hôm nay Minh Phong ở đây đại khái một người
cũng không thoát được, sẽ không có ai làm khó dễ mẫu tử họ chứ?
Chính là… xong hết mọi chuyện rồi ư?