Khấu Đan không ngờ con chó của mình lại phản bội nhanh tới vậy, vội
phi thân lùi về sau, Mã Cát Lợi nhanh chóng tung hết chưởng này tới
chưởng khác.
Nhiều năm nay, về mặt võ công, Mã Cát Lợi khó có thể chân chính
tiến vào hàng nhất lưu nên mới ngày qua ngày đọc môn quy ở Tú Sơn
Đường, không rõ là kém về thiên phú hay về tâm tính. Nhưng lúc này, ông
ta tựa như đã bước qua một ngưỡng cửa nào đó, trong chưởng pháp bỗng
có thêm sự hung ác liều lĩnh, Khấu Đan mất binh khí lập tức có chút chật
vật.
Nhưng Minh Phong lâu chủ suy cho cùng cũng không phải người dễ
đối phó, Khấu Đan lùi lại 7 bước, lớn tiếng nói:
– Mã Cát Lợi, ông bán đứng 48 trại thành như thế, bây giờ mới phản
bội thì có lợi gì? Không cần mạng vợ con nữa sao?
Tay Mã Cát Lợi hơi khựng lại, Khấu Đan lập tức phản kích.
Lúc này, một thanh trường đao đâm qua ngang trời, suýt chặt bàn tay
bà ta xuống, Khấu Đan giật mình, thình lình lùi bước, thấy Chu Phỉ vừa nãy
đứng còn không vững giờ đây đã lại lần nữa xách Vọng Xuân Sơn lên.
Do bị thương nên đao của nàng khó tránh chậm đi không ít, sức mạnh
lại càng không theo kịp, nhưng Khấu Đan xuất thân Minh Phong lâu, nhạy
cảm nhất với sát ý, lúc này một lần nữa cảm thấy đao của Chu Phỉ có biến
hóa nho nhỏ.
Chu Phỉ tựa như trong nháy mắt đã bỏ đi những sức lực thừa và lãng
phí mang tính kỹ xảo, mỗi đao đều trí mạng.
Lòng Khấu Đan trầm xuống, thình lình vứt ra hai sợi dây trận từ ống
tay áo, vật này Chu Phỉ vốn quen đến mức không thể quen hơn, nhưng
nàng vừa đề khí thì ngực như muốn nổ tung, thân hình không khỏi hơi