Gã thanh niên trai tráng này mặc kệ trước mặt là “cổng lớn” (1) hay
“lỗ chó”, lập tức muốn đuổi theo, Hành Tẩu Bang đi theo y thấy thế cũng
vội tiến lên trợ trận, Chu Phỉ hơi thoát khỏi tay Tạ Doãn, Tạ Doãn lập tức
hiểu ý nàng, nhìn nàng chăm chú rồi xoay người tóm về phía Tào Ninh.
(1) Cổng lớn: Cự Môn.
Quá Vô Ngân độc bộ thiên hạ, gần như bóng hắn chỉ lóe lên là đuổi
kịp Tào Ninh, Cốc Thiên Toàn, Lục Dao Quang và Khấu Đan đồng thời ra
tay, Tạ Doãn nhẹ nhàng lùi về sau một bước, cái quạt mua 10 văn tiền trong
nháy mắt trở nên mình đồng da sắt, trước sau va phải Cốc Thiên Toàn, Lục
Dao Quang và móc câu của mỹ nhân Khấu Đan mà ngay cả vết rách cũng
không có.
Hắn thầm nhủ: “Thôi, thoải mái một lần cũng là thoải mái.”
Thân pháp Tạ Doãn nhanh đến cực điểm, xẹt qua trước mặt Bắc Đẩu,
khiến Cốc Thiên Toàn cũng hơi hoa mắt, đồng thời, quạt trong tay hắn xoay
một vòng, lao thẳng vào cái móc câu dài của Khấu Đan, Khấu Đan giật
mình kinh hãi – qua mấy lần quan sát, Tạ Doãn bắt chước thức “Phong”
trong Phá Tuyết đao của Chu Phỉ cũng ra hình ra dáng.
Khấu Đan dường như có ám ảnh với chiêu này, lập tức muốn thoát
khỏi hắn.
Ai ngờ thứ Tạ Doãn học được chỉ là mã ngoài chứ không quỷ quyệt
như Phá Tuyết đao chân chính, chiếc quạt trong tay hắn xoay nửa vòng, nhẹ
nhàng kẹp, đỡ, một luồng nội lực thâm hậu xuyên qua quạt đánh vào ngực,
Khấu Đan dưới tình thế cấp bách bỏ móc câu lùi liên tục mấy bước, ném ra
một nắm Yên Vũ Nồng.
Tạ Doãn “xoẹt” mở mặt quạt ra, chữ đề trên quạt “Đời người chẳng
được trăm năm, Mắc chi ôm nỗi băn khoăn ngàn đời?” (2) vững vàng đón
lấy những cây châm nhỏ, mặt quạt lập tức tan nát, hắn không thèm quay