ông lần phản bội này sao?
Vết máu chưa khô trước trạm gác và các thi thể xếp thành hàng trước
Trưởng Lão Đường sẽ cho phép ông lãng tử quay đầu sao?
Dù sau đó Chu Phỉ thành công bắt cóc Bắc Đoan vương, dù 48 trại lại
có một tia hi vọng khởi tử hồi sinh… ông cũng chỉ có thể đâm lao theo lao.
Chu Phỉ đẩy mấy đôi tay đỡ nàng ra, cố sức khom lưng nhặt Vọng
Xuân Sơn dính bụi làm thành gậy chống trên mặt đất, miễn cưỡng ổn định
thân mình.
Giọng nàng vô cùng nhẹ nhàng chậm chạp, vì hơi không chú ý sẽ
động đến vết thương.
Chu Phỉ khàn khàn nói:
– Khi Tạ đại ca nói với ta phía sau có kẻ phản bội, chúng ta không ai
nghi ngờ rằng kẻ phản bội ở trên núi. Đều tưởng rằng tin tức bị tiết lộ là do
người bên cạnh ta, thậm chí ta không mang theo ai cả, một mình xông vào
trấn Xuân Hồi, bắt tên họ Tào – vì ta biết, tin tức liên quan đến quân tình,
tất nhiên là do các lão nhân như Mã thúc đích thân tiếp nhận đưa đến
Trưởng Lão Đường…
Chu Phỉ nói một mạch đến đây, thực khó mà tiếp tục, khuôn mặt nhỏ
nhắn của nàng không có tí sắc máu, nàng hơi khom người, nhẹ nhàng gấp
gáp thở liền mấy hơi.
Tạ Doãn giơ tay đặt lên lưng nàng, từ từ đẩy một luồng chân khí mang
theo hơi lạnh vào, Chu Phỉ hơi rùng mình, ít nhiều gì cũng dễ chịu hơn một
chút.
Tại sao một “thư sinh” tùy tiện một con mèo con chó cũng có thể tha
đi như Tạ Doãn đột nhiên thành cao thủ? Lúc này, Chu Phỉ đã không rảnh