biết có chuyện này, ban đầu ở Thiệu Dương, ta không nên đồng ý đưa con
về!
Khi ông đồng ý với Lý Cẩn Dung đưa Lý Nghiên đến Kim Lăng,
trong lòng chắc chắn không muốn dính vào âm mưu của Khấu Đan và Bắc
triều, nghĩ mình dứt khoát tránh đi là xong hết mọi chuyện, nhưng dọc
đường đại khái vì quá nhiều do dự nên mới đi chậm như thế, khiến Lý đại
đương gia tưởng Lý Nghiên ham chơi, còn đặc biệt viết thư răn dạy cháu
gái.
Khi trong trà lâu ở Thục Trung nghe tiếng kinh đường mộc kể chuyện
cũ năm xưa, ông cố nở nụ cười giữa những truy hỏi ríu rít của các thiếu nữ
mà ngực trái là ân và nghĩa, ngực phải là một nhà vợ con lớn bé, ước lượng
tới lui, không biết đi nơi nào.
Chu Phỉ có ý nghĩ kỳ lạ, cố tình xuống núi, ông biết âm mưu dưới núi
đã thành hình, tất cả tin tức đều sẽ qua tay ông, tiểu cô nương mà ông nhìn
từ nhỏ đến lớn, xưa nay kiêu căng khó thuần rất có khả năng sẽ đâm đầu
vào tay Bắc Đẩu và Khấu Đan, bao gồm cả khoảng trăm người trẻ tuổi
không biết trời cao đất rộng bên cạnh nàng đều chôn thây ở đây, ông vô
thức đuổi theo, nói với nàng một đống lời vô dụng khó hiểu… tiếc rằng
Chu Phỉ hoàn toàn không nghe ra.
Cuối cùng ép đến mức này.
Một bên là môn phái giang hồ chỉ vỏn vẹn 1800 người, một bên là
mấy vạn đại quân mưu mô thủ đoạn, đây là cuộc chiến giữa trứng và đá.
“Con người phải biết mình ăn được mấy bát cơm.”
Mã Cát Lợi biết quá rõ.
Từ khi ông làm nội gián, chính là cung đã giương ra không thể quay
đầu, dù 48 trại may mắn giữ ông lại thì tương lai Lý Cẩn Dung sẽ tha cho