Nếu tóc Lý Nghiên có thể ngắn đi vài thước thì lúc này hẳn đã chỉa
từng cọng lên trời, muội ấy như dã thú nổi giận, nhảy lên chỉ vào Mã Cát
Lợi nói:
– Mã Cát Lợi, ông nói ai là tiện nhân? Ông mới là tiện nhân!
Mã Cát Lợi tách khỏi 48 trại nhưng vẫn chưa đứng vào hàng ngũ Tào
Ninh, gương mặt tròn hiền từ mọi người đã nhìn quen hơi trầm xuống, nếp
nhăn mũi xưa nay bị nụ cười che lấp hằn sâu nơi gò má.
Sắc mặt ông hơi trắng xám, dường như chợt già đi mấy tuổi.
Lý Nghiên chỉ vào mũi ông mắng nhưng ông chỉ hơi đảo mắt, hờ hững
nhìn muội ấy.
Dương Cẩn mới bị cái quạt của Cốc Thiên Toàn đánh văng Đoạn
Nhạn đao, một bên hổ khẩu còn hơi tê, thấy thế xách đao lên, đưa tay ngăn
Lý Nghiên lại, đề phòng Mã Cát Lợi nóng nảy hại người.
Lý Nghiên trong cơn kích động xem cánh tay Dương Cẩn thành lan
can, tóm lấy nhưng vẫn kêu to:
– Lúc sắp đi, cô cô nói ông là trợ thủ đắc lực của cô cô, bảo ta ở bên
ngoài cái gì cũng nghe lời ông, còn nói lỡ như gặp nguy hiểm, dù ông có bỏ
mạng cũng sẽ bảo vệ ta chu toàn. Cô cô mù rồi! Gia gia cũng mù rồi! Năm
xưa không nên thu nhận ông!
Khấu Đan tiến lên như trút được gánh nặng, đứng phía sau Mã Cát
Lợi, lộ ra nửa khuôn mặt xinh đẹp, đưa tay khoác vai Mã Cát Lợi:
– Tiểu A Nghiên, đại nghịch bất đạo quá đấy.
Lý Nghiên chợt im lặng, thần sắc thiếu nữ trở nên lạnh nhạt, nhất thời
như lớn thêm vài tuổi.