Đối với Lý Nghiên, Mã Cát Lợi đại khái giống như sự vây nhốt ở
thành Hoa Dung đối với Chu Phỉ.
Luôn có vài người, vài chuyện như thế, khiến cho những thiếu niên
được nuôi dưỡng trong chốn đào nguyên hiểu rõ, rằng trên đời còn có
chuyện to lớn hơn chuyện bị trưởng bối quở mắng hay bị huynh đệ tỷ muội
tranh sủng giận dỗi, còn có kẻ đáng ghét hơn đại ca cả ngày đặt biệt danh
cho nàng, và có những gian nan trắc trở hơn cả chuyện biết rõ thi không
đậu mà vẫn phải kiên trì…
– Mã thúc.
Lý Nghiên trầm giọng:
– Mấy ngày trước dưới chân núi, thúc nói với tụi con là lão trại chủ có
ơn sinh tử cốt nhục với thúc, là giả ư?
Mã Cát Lợi chấn động toàn thân, khàn giọng:
– A Nghiên…
Tạ Doãn chợt nói:
– Ngày ấy trong khách điếm, ta nghe Mã tiền bối nhắc với A Phỉ về
lệnh công tử, cậu ấy bây giờ vẫn khỏe?
Mã Cát Lợi ngậm chặt miệng, nhưng Khấu Đan cười nói:
– Rất khỏe, Mã phu nhân và Long nhi đều được ta chăm sóc.
– Nếu không nhờ lão trại chủ, Mã thúc ông sớm đã thành một đống
xương trắng rồi!
– Con nói một nam nhân, ngay cả mạng vợ con mình cũng không bảo
vệ được chu toàn, đầu đầy đại nghĩa lao ra tìm chết, thú vị sao? Nếu sớm