Tiêu chuẩn ở đây là trọng lượng: thứ đồ ăn đó phải nhẹ để dễ mang đi,
những loại đựng trong lọ thủy tinh bị loại ngay. Những đứa vận chuyển đồ
ăn được gọi là “nhà kho”. Một lính nôn ọe luôn phải có ít nhất một nhà kho
hộ tống. Những tình bạn đẹp có thể nảy sinh từ mối quan hệ bổ trợ cho
nhau như thế.
Với người Đức, không có hình thức tra tấn nào khủng khiếp hơn thế.
Chúng thường phát khóc, nhưng vẫn giữ phẩm cách, khi bị nhấn chìm trong
thứ vũ khí bí mật. Bãi nôn mửa đã làm tiêu tan danh dự của chúng: chúng
kêu lên khiếp đảm ngay khi thứ chất lỏng đó chạm vào chúng, cứ như thể
đấy là axít sunfuric. Một hôm, một đứa trong số bọn chúng cảm thấy quá
ghê tởm trước cảnh vảy nước đến mức chính nó đã bị nôn, trong niềm hân
hoan tột độ của chúng tôi.
Đúng là sức khỏe của bọn nôn ọe suy giảm rất nhanh chóng. Nhưng
thiên chức này đem lại cho chúng vô vàn lời khen ngợi từ chúng tôi, nên
chúng thanh thản chấp nhận tổn hại về thể lực đó.
Trong mắt tôi, chúng có uy thế khó ai sánh bằng. Tôi mơ ước được đứng
trong biệt đội. Nhưng than ôi, tôi không có năng khiếu gì để được gia nhập
đội. Tôi đã cố gắng nuốt cái hỗn hợp gây nôn kinh khủng kia, nhưng vẫn
không đạt được kết quả mong muốn.
Thế nhưng tôi nhất thiết phải làm được một hành động chớp nhoáng.
Nếu không, Elena sẽ chẳng bao giờ đoái hoài đến tôi.
Tôi bí mật chuẩn bị cho hành động này.
Trong lúc đó, ở trường, người yêu dấu của tôi lại tiếp tục đi đi lại lại đầy
cô độc.