Bởi phải công nhận: thằng bé người Pháp đau khổ vì chia tay bao nhiêu,
thì cô bé người Ý lại vô cảm bấy nhiêu, chứng tỏ cô ấy chưa từng có tình
cảm với người chồng chưa cưới.
- Thế cậu sẽ làm mọi thứ vì tớ à? cô ấy gợi lại chuyện với giọng đùa cợt.
- Đúng thế! tôi nói, với hy vọng cô ấy sẽ giao cho tôi việc tệ nhất.
- Thế thì tớ muốn cậu chạy hai mươi vòng quanh sân, không được dừng
lại.
Mới thoạt nghe, thử thách này có vẻ quá dễ dàng đối với tôi. Tôi bắt đầu
ngay lập tức. Tôi chạy nhanh như gió, phát điên vì vui mừng. Niềm hứng
khởi trong tôi giảm đi kể từ vòng thứ mười. Nó lại càng sụt giảm khi tôi
thấy Elena không nhìn tôi, lý do: một kẻ nực cười đã đến bắt chuyện với cô
ấy.
Tuy nhiên tôi vẫn hoàn thành nhiệm vụ, quá trung thực (quá ngốc) nên
không thể gian lận được, sau đó tôi đến trước người đẹp và kẻ thứ ba.
- Xong rồi, tôi nói.
- Gì cơ? cô ấy dám hỏi tôi.
- Tớ đã chạy hai mươi vòng quanh sân rồi.
- A, tớ quên béng mất. Làm lại đi, tớ chưa nhìn thấy.
Tôi bắt đầu lại ngay lập tức. Tôi thấy cô ấy cũng chẳng nhìn mình nhiều
hơn. Nhưng không gì có thể dừng tôi lại. Tôi khám phá ra rằng mình rất
sung sướng vì được chạy: tốc độ của những bước chạy là một cách thanh