Nhưng giờ tôi biết rằng không phải là không thể tiếp cận cô ấy. Vì thế,
tôi bám chặt lấy cô ấy mỗi khi ra chơi, không hề nhận ra rằng phương pháp
này thật ngu ngốc.
Tôi vừa bước đi bên cạnh, vừa nói chuyện với cô ấy. Dường như cô ấy
chỉ loáng thoáng nghe thấy tôi nói. Nhưng tôi gần như chẳng bận tâm về
chuyện đấy: vẻ đẹp tuyệt đỉnh của cô ấy làm tôi không thể suy nghĩ gì
được.
Vì Elena thật sự rất tuyệt vời. Nét duyên dáng kiểu Ý, vẻ văn minh,
thanh lịch và tinh thần tao nhã, pha trộn với dòng máu da đỏ của mẹ cô ấy,
với trọn vẹn chất trữ tình hoang dại của những buổi lễ hiến tế và những
hành động tàn bạo tuyệt diệu khác, những chuyện mà tôi vẫn còn ngây ngô
gán cho người da đỏ. Ánh mắt người đẹp tạo ra cả thuốc độc và Raphal: vì
thế người ta có thể chết ngay tức khắc.
Và cô ấy biết rõ điều này.
Hôm đó, dưới sân trường, tôi không thể ngăn mình thốt ra một câu vô
cùng cổ điển, mà khi phát ra từ miệng tôi, nó là một câu mới lạ chưa từng
có, bao hàm sự chân thành vô hạn.
- Cậu đẹp đến nỗi tớ sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì cậu.
- Có người nói với tớ như thế rồi, cô ấy thờ ơ nhận xét.
- Nhưng tớ nói thật lòng đấy, tôi tiếp tục, ý thức rõ ràng về ác ý ngầm
trong câu trả lời của mình, xét vụ việc Fabrice mới đây.
Tôi nhận được cái liếc mắt ranh mãnh, ngụ ý rằng: “Cậu tưởng là làm
tổn thương được tớ ư?”