Không có cách nào để thương lượng. Các bậc phụ huynh là những người
nắm giữ thức ăn, giường ngủ và xe hơi. Không thể không nghe lời được.
Tuy nhiên, các tướng lĩnh của chúng tôi vẫn cả gan đòi phải có kẻ thù.
- Tại sao?
- Thì để cho chiến tranh chứ gì nữa!
Chúng tôi hết sức ngạc nhiên vì họ lại có thể đặt ra một câu hỏi trùng lặp
đến thế.
- Các con thực sự cần chiến tranh à? người lớn hỏi với vẻ mệt mỏi.
Chúng tôi hiểu họ đã suy yếu đến mức nào và chúng tôi không trả lời.
Dù sao, chừng nào băng còn chưa tan, chiến sự còn bị gác lại.
Người lớn tưởng chúng tôi đã ký hiệp định đình chiến. Thực ra, chúng
tôi đang đợi đến lúc tan băng.
Mùa đông là một thử thách.
Thử thách đối với người Trung Quốc, những người chết cóng vì lạnh -
phải thú nhận rằng chuyện này chẳng khiến bọn trẻ ở Tam Lý Đồn bận tâm.
Thử thách đối với những đứa trẻ ở Tam Lý Đồn bị bắt phải dọn băng
tuyết ở khu biệt cư mỗi khi rảnh rỗi.
Thử thách đối với sự hung hăng của chúng tôi, vốn đang bị kìm giữ đến
tận mùa xuân: đối với chúng tôi, chiến tranh dường như là thứ Chén Thánh
phải đi kiếm tìm. Nhưng lớp băng cần phải dọn dẹp cứ tăng thêm mỗi tối