và chúng tôi có cảm giác mình cứ xa dần tháng Ba. Chúng tôi tưởng khi
phải dọn dẹp băng, cơn đói bạo lực của chúng tôi sẽ dịu đi: ngược lại. Đúng
là đổ thêm dầu vào lửa. Một vài tảng băng cứng đến nỗi, để tăng thêm sức
mạnh, chúng tôi tưởng tượng rằng mình đang bổ cuốc vào da thịt bọn Đức.
Cuối cùng là thử thách đối với tôi trên tất cả các mặt trận yêu đương. Tôi
tuân thủ triệt để mệnh lệnh và tôi đối xử với Elena lạnh lẽo như mùa đông
Bắc Kinh.
Ấy thế mà, tôi càng tuân theo mệnh lệnh, cô bé người Ý lại càng dành
cho tôi ánh mắt mênh mang, trìu mến. Đúng thế, trìu mến. Trước đây tôi
chưa từng tưởng tượng được rằng một ngày nào đó cô ấy có thể biểu hiện
cảm xúc này. Mà lại dành cho tôi nữa chứ!
Tôi không thể biết rằng cô ấy và tôi, chúng tôi là hai kiểu người khác
nhau. Elena thuộc nhóm người càng yêu mãnh liệt hơn khi người khác lạnh
lùng với họ. Còn tôi thì ngược lại: càng thấy mình được yêu, tôi càng yêu
nhiều hơn.
Tất nhiên, tôi không đợi đến khi người đẹp nhìn tôi âu yếm mới đem
lòng yêu nàng. Nhưng thái độ mới của cô ấy đối với tôi khiến tình yêu của
tôi tăng lên gấp bội.
Và đến mức tôi mê sảng vì yêu. Ban đêm, nằm trên giường, tôi nhớ lại
đôi mắt dịu dàng đã âu yếm tôi và tôi rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê,
nửa run rẩy, nửa ngất ngây.
Tôi tự hỏi đến khi nào mình mới xuống nước. Tôi không còn nghi ngờ gì
về tình cảm của cô ấy nữa. Tôi chỉ việc đáp lại nữa thôi.
Tôi không dám. Tôi cảm thấy đam mê của tôi đã đạt đến độ rất lớn. Tỏ
tình là việc quá sức đối với tôi: phải cần thứ gì đó vượt lên trên ngôn ngữ,