Tuyết, bẩn và cứng, thứ rốt cuộc tôi đã ăn với hy vọng tìm được câu trả
lời, nhưng vô ích.
Tuyết, là thứ nước đã nổ tung, là cát bị đóng băng, là thứ muối không
sinh ra từ đất mà từ trời, là thứ muối không mặn có vị đá lửa, có cấu tạo
như nhựa cây giã nát, với mùi của giá lạnh và sắc tố trắng, màu sắc duy
nhất rơi xuống từ những đám mây.
Tuyết là thứ xóa mờ mọi thứ - những tiếng động, những cú ngã, thời gian
- để tôn lên những thứ vĩnh cửu và bất biến như máu, ánh sáng, ảo tưởng.
Tuyết là tờ giấy đầu tiên trong Lịch sử, ghi dấu rất nhiều bước chân và
những cuộc rượt đuổi không thương tiếc. Như vậy, tuyết là thể loại văn
chương đầu tiên, là cuốn sách bao la dưới mặt đất, với nội dung chỉ là
những dấu vết khi đi săn hoặc đường đi của kẻ thù. Tuyết là một loại sử thi
địa lý, trong đó từng dấu hiệu nhỏ nhất cũng trở thành một điều bí mật -
dấu chân này là của anh trai ta hay là của kẻ đã giết anh ấy?
Cuốn sách dài bất tận và chưa hoàn thành ấy có thể được đặt tên là Cuốn
sách lớn nhất thế giới. Không còn sót lại một mảnh nào của cuốn sách này
- không giống như ở thư viện Alexandrie: tất cả các cuốn sách ở đây đều đã
tan chảy. Nhưng vẫn phải còn lại một thứ cho chúng ta, đó là một hồi ức xa
xăm cứ trỗi dậy mỗi khi có đợt tuyết mới, nỗi lo lắng về trang sách trắng
thôi thúc ta đặt chân đến những vùng còn hoang sơ, bản năng thôi thúc ta
tìm lời giải đáp mỗi khi bắt gặp dấu vết của một người khác.
Thực ra, chính tuyết đã tạo ra điều bí ẩn. Cũng vì thế nên chính tuyết đã
tạo ra thơ, tranh in bằng khuôn gỗ khắc, và dấu chấm hỏi - và cái trò chơi
lần theo dấu vết ấy, nó chính là tình yêu.
Tuyết là lớp che phủ giả tạo, là một chữ tượng hình khổng lồ và trống
rỗng, trong đó tôi giải mã ra vô vàn những xúc cảm muốn dâng tặng cho