Những bông hoa trồng trong nhà kính đẹp như những người mẫu, nhưng
không có hương thơm. Những bông hoa trong khu biệt cư có vẻ luộm
thuộm: một số bông trông xấu xí y như các bà nông dân ra thành phố, một
số khác ăn mặc kém tinh tế y như các bà, các cô thành phố khi về vùng
nông thôn. Tất cả dường như đều lạc đề.
Tuy nhiên, nếu dí mũi vào tràng hoa, nhắm mắt và bịt tai lại, ta lại muốn
phát khóc - vậy thì, có thể có cái gì ở đáy những bông hoa tầm thường nhất,
với mùi hương dễ chịu đến vô vị, có thể có thứ gì đau lòng đến thế, tại sao
lại có hồi ức về những kỷ niệm không phải của ta, về những khu vườn mà
ta chưa bao giờ biết đến, về những vẻ đẹp cao quý chưa bao giờ nghe nói
đến? Tại sao cuộc Cách mạng văn hóa lại không cấm những bông hoa được
có mùi giống hoa?
Dưới bóng khu biệt cư đã điểm những bông hoa, rốt cuộc chiến tranh
cũng tiếp tục trở lại.
Đã đến lúc tan băng, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng của từ này.
Năm 1972, người lớn đã can thiệp vào cuộc chiến của chúng tôi. Chúng
tôi thực sự không bận tâm vì chuyện đó.
Mùa xuân năm 1975, họ phá hoại nó. Điều này làm chúng tôi thấy ghê
tởm.
Ngay khi băng vừa tan, khi công việc khổ sai của chúng tôi vừa mới
chấm dứt, khi chúng tôi vừa bắt đầu chiến đấu trở lại, say mê và cuồng
nhiệt, thì các bậc phụ huynh tức giận xuất hiện làm chúng tôi mất vui:
- Thế còn hiệp định đình chiến thì sao?