- Chúng con chưa bao giờ ký gì hết.
- Các con cần chữ ký chứ gì? Tốt thôi. Bố mẹ sẽ lo chuyện này.
Đó đúng là một cơn ác mộng vô cùng lố bịch.
Người lớn đánh máy một hiệp định hòa bình tối nghĩa theo ý họ.
Họ triệu tập tướng lĩnh của các phe đối đầu đến ngồi vào “bàn đàm
phán”, nơi chẳng có gì để đàm phán. Họ đọc to bản hiệp định bằng tiếng
Pháp và tiếng Đức: chúng tôi chẳng hiểu thứ tiếng nào cả.
Quyền duy nhất mà chúng tôi có, đó là quyền ký.
Nhờ có buổi bêu xấu tập thể này, chúng tôi chưa bao giờ lại đồng cảm
sâu sắc đến thế với kẻ thù của chúng tôi. Và rõ ràng đây là mối đồng cảm
qua lại.
Ngay cả Werner, đứa khơi mào dẫn đến bản hiệp định nực cười này, cũng
tỏ ra chán ngấy.
Sau màn ký kết như diễn kịch, người lớn nghĩ nên cho chúng tôi nâng ly
chúc mừng với nước chanh có ga đựng trong ly có chân. Họ có vẻ hài lòng
và trút được gánh nặng, họ mỉm cười. Viên bí thư của Đại sứ quán Đông
Đức, một người Arian nhã nhặn và ăn mặc rách rưới, đã hát một bài ngắn.
Và bằng cách đó, sau khi tịch thu cuộc chiến của chúng tôi, người lớn đã
thu nốt hòa bình của chúng tôi.
Chúng tôi xấu hổ thay cho họ.