Tiêu chuẩn thứ ba gần như là điều vô lý: kẻ thù phải có điểm gì đó đáng
ghét. Và thế là mọi thứ đều có thể.
Vài đứa đề xuất chọn người Anbani hoặc Bungari, vì một lý do tầm phào
là họ theo chế độ cộng sản. Gợi ý này không nhận được sự đồng tình nào:
chúng tôi đã từng tấn công các nước phía Đông và đã thấy mình phải trả giá
như thế nào.
- Thế còn người Pêru thì sao? ai đó nói.
- Sao lại đi ghét người Pêru nhỉ? một người hỏi, một câu hỏi đơn giản
nhưng trừu tượng.
- Bởi vì họ không nói cùng một thứ tiếng với chúng ta, một công dân
Babel xa tổ quốc nói.
Đương nhiên, đây là một lý do đúng đắn.
Một đứa nhóc chuộng số đông lưu ý rằng nếu theo tiêu chí này, chúng tôi
cũng có thể tuyên chiến với ba phần tư khu biệt cư, và thậm chí với toàn bộ
nước Trung Quốc.
- Như vậy đây là một lý do đúng đắn, nhưng chưa đủ.
Chúng tôi tiếp tục rà soát tỉ mỉ các quốc tịch cho đến khi có ý nghĩ lóe
lên trong tôi:
- Người Nêpan, tôi hớn hở.
- Tại sao lại ghét người Nêpan?