- Cậu không thấy tớ đang phải làm việc à? tôi trả lời một cách khó chịu
nhất có thể.
- Có đầy người khác làm rồi, cô ấy nói về vô vàn đứa trẻ đang dọn băng
tuyết xung quanh tôi.
- Tớ không phải là tiểu thư. Tớ thấy xấu hổ nếu không làm gì cả.
Tôi rất xấu hổ khi nói ra câu đó, nhưng đó là mệnh lệnh.
Im lặng. Tôi tiếp tục công việc khổ sai.
Thế rồi Elena diễn thành công một vở kịch.
- Đưa tớ cái cuốc, cô ấy nói.
Sửng sốt, tôi nhìn cô ấy mà không nói được gì.
Cô ấy giằng lấy cuốc của tôi, lấy hết sức bình sinh để giơ nó lên trời rồi
bổ xuống đất. Rồi cô ấy làm ra vẻ sẽ tiếp tục.
Dường như tôi chưa bao giờ thấy cảnh phạm thượng không thể chịu nổi
như thế.
Tôi giằng lại cái cuốc từ cô ấy và ra lệnh với giọng rất cứng rắn:
- Không! Không phải cậu!
- Tại sao? con chồn nhỏ hỏi với vẻ mặt thiên thần.
Tôi không trả lời rồi tiếp tục bổ cuốc, mặt cúi gằm xuống đất.