Một ngày nào đó, tôi sẽ viết một quyển sách tên là Tuyết thành phố. Đó
sẽ là cuốn sách buồn nhất trong lịch sử các cuốn sách. Nhưng thôi, tôi sẽ
không viết cuốn này. Kể lại những điều khủng khiếp mà ai cũng biết thì ích
gì kia chứ?
Vì vậy, nên dứt khoát vứt bỏ nó đi: một thứ đẹp đẽ, êm ái, mềm mại,
xoay tít và nhẹ bẫng như tuyết lại có thể nhanh chóng biến thành một thứ
đối lập - một mớ hỗn độn xám xịt, dính dớp, đặc quánh, nặng trịch, sần sùi
- tôi không chịu đựng nổi chuyện tệ hại này.
Ở Bắc Kinh, tôi ghét mùa đông. Tôi thực sự ngán cảnh dùng cuốc và cào
để dọn dẹp lớp băng tuyết dày đang làm tê liệt khu biệt cư.
Và những đứa trẻ khác bị huy động cũng nghĩ như tôi.
Cuộc chiến tạm ngừng cho đến khi tan băng - điều này có vẻ ngược đời.
Để đền bù cho chúng tôi sau khi xong việc đào xới, người lớn đưa chúng
tôi đi trượt băng trên hồ trong Cung điện Mùa hè vào Chủ nhật: những
chuyến đi chơi này thật đẹp như mơ. Mặt hồ rộng lớn đã đóng băng ánh lên
thứ ánh sáng của Bắc cực và phát ra những tiếng ầm ầm dưới những đôi
giày trượt, khiến tôi phấn khích đến mức bị đau đầu. Tôi không được miễn
dịch trước cái đẹp.
Những ngày còn lại, ngay khi chúng tôi từ trường về, là xẻng và cuốc.
Tất cả bọn trẻ con đều phải tham gia.
Chỉ có hai ngoại lệ mà thôi, nhưng không phải là hai đứa bé nhất: mà là
Claudio và Elena cao quý.