Tuyết là thứ duy nhất có thể che giấu vẻ xấu xí của Bắc Kinh. Và tuyết
làm được điều đó trong mười tiếng đồng hồ đầu tiên của cuộc đời mình. Bê
tông Trung Quốc, thứ bê tông kinh khủng nhất thế giới, biến mất dưới một
màu trắng đồng nhất. Đồng nhất theo nghĩa kép, vì màu trắng còn nối liền
bầu trời và mặt đất: nhờ có màu trắng tuyệt đối, ta có thể tưởng tượng ra
cảnh những mảng hư vô khổng lồ đã xâm chiếm nhiều phần của thành phố
- và ở Bắc Kinh, cái hư vô hoàn toàn không phải là điều bất đắc dĩ, mà
được coi là đấng cứu thế.
Với những mảng trống và những chỗ vẫn nguyên hình được đặt cạnh
nhau trong chốc lát, Tam Lý Đồn mang dáng vẻ như một bức tranh in từ
khuôn gỗ khắc.
Ta gần như cảm thấy như thể mình đang ở Trung Quốc.
Mười tiếng sau, sự xâm chiếm đổi chiều.
Bê tông đẩy lùi tuyết, nét xấu xí đẩy lùi vẻ đẹp.
Và trật tự được lập lại.
Cả những đợt tuyết mới cũng không thay đổi được gì. Thật ấn tượng khi
nhận thấy rằng sự xấu xí luôn là kẻ mạnh nhất: vì vậy, ngay khi những
bông tuyết mới vừa chạm xuống mặt đất Bắc Kinh, chúng trở nên thật gớm
ghiếc.
Tôi không thích phép ẩn dụ. Thế nên tôi sẽ không nói tuyết thành phố là
phép ẩn dụ về cuộc đời. Tôi sẽ không nói điều đó vì không cần thiết: ai
cũng hiểu rồi.