Mẹ chúng tuyên bố hai đứa con của bà ấy quá yếu ớt đối với một công
việc nặng nhọc như thế.
Với trường hợp của người đẹp, không ai phản đối.
Nhưng chuyện anh cô ấy được miễn càng khiến mọi người đặc biệt ác
cảm với nó.
Cuộn mình trong chiếc áo măng tô cũ và chiếc mũ sáp ca Trung Quốc
làm bằng da dê, tôi gắng sức đập tan băng. Vì Tam Lý Đồn quá giống nhà
tù nên tôi có cảm giác mình đang bị bắt lao động khổ sai.
Sau này, khi đoạt giải Nobel Y học hoặc trở thành chiến sĩ cảm tử, tôi sẽ
kể rằng, sau các chiến công, tôi đã phải chịu hình phạt ở nhà tù Bắc Kinh.
Tôi chỉ còn thiếu một cục sắt kéo lê ở chân nữa thôi.
Xuất hiện: một tạo vật xinh đẹp trong chiếc áo choàng trắng tiến lại trước
mặt tôi. Mái tóc đen rất dài để xõa của cô ấy ló ra dưới chiếc mũ nồi nhỏ
bằng dạ trắng.
Cô ấy đẹp đến mức tôi tưởng mình sắp ngất, đáng lẽ đó là một giải pháp
có lợi.
Nhưng mệnh lệnh vẫn không đổi. Tôi vờ như không nhìn thấy cô ấy và
bổ một nhát cuốc thật mạnh xuống lớp băng.
- Tớ buồn quá. Ra đây chơi với tớ đi.
Giọng nói của cô ấy thật nhẹ nhàng.