Đầu tiên, một tuần trước, tôi đã bị ngất. Đến bây giờ, mọi người lại khám
phá ra tài năng quái vật của tôi. Không còn nghi ngờ gì nữa, tôi là người
nổi tiếng.
Người yêu dấu của tôi biết chuyện đó.
Đúng như đã được chỉ bảo, tôi giả vờ không nhận thấy sự tồn tại của cô
ấy nữa.
Một hôm, trong sân trường, cô ấy tiến lại gần tôi - một điều thần kỳ chưa
từng có.
Cô ấy hỏi tôi với vẻ bối rối mập mờ:
- Những chuyện mọi người kể có đúng không?
- Thế mọi người kể gì? tôi nói mà thậm chí còn không nhìn cô ấy.
- Rằng cậu bắt nó đứng lên, không được bám, và rằng cậu có thể nhắm?
- Đúng thế, tôi trả lời đầy khinh thường, như thể đấy là chuyện rất bình
thường.
Và tôi tiếp tục bước đi chầm chậm, không nói thêm một từ nào.
Giả vờ thờ ơ như thế là một thử thách đối với tôi nhưng cách này tỏ ra
lợi hại đến mức tôi có can đảm để tiếp tục.
Tuyết sắp rơi.
Đó là mùa đông thứ ba của tôi ở đất nước của Những chiếc quạt. Như
mọi khi, mũi tôi lại biến thành Trà hoa nữ, xì ra máu ở mức độ quá đà.