một sợi dây không chắc chắn lắm. Cứ nhìn cách nó vặn vẹo thì đủ hiểu nó
đang chóng mặt khủng khiếp.
Khi chúng tôi kéo nó lên đến mái nhà, mặt nó xanh lét.
Sau đó, nó được hạ xuống đất và bị tra tấn theo cách cổ điển hơn. Chúng
tôi nhấn chìm nó hoàn toàn trong vũ khí bí mật suốt một phút, sau đó cho
nó thưởng thức tài năng của năm kẻ nôn mửa vốn đã được nhồi nhét như ý
muốn.
Thật là thích, nhưng sự hung bạo của chúng tôi vẫn chưa được thỏa mãn.
Chúng tôi không biết sẽ phải làm gì nữa.
Tôi tự nhủ rằng đã đến lúc rồi.
- Đợi đã, tôi thầm thì bằng một giọng trang trọng đến mức khiến tất cả
im bặt.
Bọn trẻ nhìn tôi khá trìu mến vì tôi là em út trong đội quân. Nhưng điều
tôi sắp làm sẽ đưa tôi lên hàng quái vật chiến tranh.
Tôi tiến lại gần đầu tên tướng quân người Đức.
Tôi ra lệnh, giống như người nhạc sĩ quy định “allegro ma non
troppo”
- Đứng lên, không được bám.
Giọng tôi cũng điềm đạm như giọng Elena.
Và tôi hành động như đã hứa, ngay chính giữa hai mắt của Werner, đôi
mắt hắn mở to vì nhục nhã.