Elena, cậu là người đẹp, người chậm rãi - có thể bởi vì chỉ mình cậu mới
có thể cho phép mình làm thế. Cậu là người luôn bước đi chậm rãi, như thể
để chúng tớ có thể chiêm ngưỡng cậu lâu hơn, chắc là cậu không biết đâu,
cậu đã ra lệnh cho tớ là chính mình, nghĩa là ra lệnh cho tớ không được trở
thành thứ gì khác ngoài tốc độ, ngây dại, ngôi sao băng điên dại vì cuộc
đua.
Đến vòng thứ tám mươi tám, ánh sáng bắt đầu lụi dần. Khuôn mặt của
bọn trẻ tối sầm lại. Chiếc quạt khổng lồ cuối cùng ngừng quay. Phổi của tôi
nổ tung vì đau đớn.
Ngất lịm.
Khi tỉnh lại, tôi đang nằm trên giường, ở nhà mình. Mẹ hỏi tôi chuyện gì
đã xảy ra.
- Bọn trẻ kể là con cứ chạy suốt.
- Con luyện tập ấy mà.
- Hứa với mẹ là con sẽ không làm thế nữa nhé.
- Không được, mẹ ạ.
- Tại sao?
Rốt cuộc, tôi thú nhận tất cả, vì quá mềm yếu. Tôi muốn rằng ít nhất
cũng có một người biết được sự anh dũng của tôi. Tôi đã chấp nhận chết vì
tình yêu, nhưng phải có ai đó biết điều này.
Thế là mẹ tôi bắt đầu giải thích về các quy luật trong vũ trụ. Bà nói rằng
trên trái đất có những người rất ác nhưng, thực tế là, rất quyến rũ. Mẹ quả