quyết rằng, nếu tôi muốn được một người trong số đó yêu, chỉ có một cách
duy nhất: tôi cũng phải trở nên thật ác độc với người đó.
- Con phải đối xử với người đó giống như người đó đối xử với con.
- Nhưng không thể như thế được. Cô ấy không yêu con.
- Cứ làm giống như cô ấy, rồi cô ấy sẽ yêu con.
Đó là kết luận chung cuộc. Tôi thấy kết luận này thật phi lý: tôi muốn
Elena không xử sự giống tôi. Một tình yêu giống y như chiếc gương có ý
nghĩa gì kia chứ? Tuy nhiên, tôi quyết định thử theo chiến thuật của mẹ, chỉ
là để thử nghiệm. Tôi xuất phát từ nguyên tắc người đã dạy tôi buộc dây
giày không thể ăn nói hồ đồ được.
Hoàn cảnh rất thuận lợi cho chính sách mới này.
Trong một trận chiến, quân Đồng minh đã bắt được thủ lĩnh của phe
Đức, một thằng nào đó tên là Werner. Từ trước đến giờ, chúng tôi chưa bao
giờ bắt nổi nó và, trong mắt chúng tôi, nó là hiện thân của cái Ác.
Chúng tôi mừng rối rít. Hắn sẽ thấy những gì hắn sẽ thấy. Hắn sẽ được
tham gia trò chơi lớn.
Nghĩa là tham gia vào tất cả.
Tên tướng quân bị trói như một khúc giò và bị bịt miệng bằng cục bông
ướt. (Thấm đẫm thứ vũ khí bí mật, tất nhiên.)
Sau cuộc tra tấn tinh thần tùy thích dài hai tiếng, đầu tiên Werner bị đưa
lên đỉnh cầu thang thoát hiểm và bị treo lơ lửng trong mười lăm phút bằng