Tiếng xì xào đầy sững sờ lan khắp đám đông. Chưa ai từng thấy chuyện
này.
Tôi bỏ đi chầm chậm. Khuôn mặt tôi không biểu hiện điều gì. Tôi mê
sảng trong niềm kiêu hãnh.
Tôi cảm thấy vinh quang ập đến với mình giống như sét đánh vào những
người còn lại. Tôi thấy từng động tác nhỏ nhất của mình đều thật uy
nghiêm. Tôi có cảm giác đang trải qua một bước tiến huy hoàng. Tôi nhìn
bầu trời Bắc Kinh với vẻ kiêu ngạo. Chú ngựa của tôi sẽ hài lòng về tôi.
Đêm xuống. Tên người Đức bị bỏ mặc cho chết. Quân Đồng minh đã
quên mất hắn vì hành động kỳ diệu của tôi.
Sáng hôm sau, bố mẹ hắn tìm thấy hắn. Quần áo và đầu tóc của hắn vốn
thấm đẫm thứ vũ khí bí mật giờ đã đông cứng lại, cả những bãi nôn cũng
vậy.
Hắn bị viêm phế quản nặng.
Và chuyện đó chẳng đáng kể gì so với tổn thất tinh thần mà nó đã phải
chịu. Thậm chí trong câu chuyện hắn kể, còn có một yếu tố khiến gia đình
hắn tin rằng lúc đó hắn đã mất trí.
Ở Tam Lý Đồn, căng thẳng Đông-Tây lên đến đỉnh điểm.
Niềm tự hào của tôi thật vô bờ bến.
Ở Trường Pháp, danh tiếng của tôi lan truyền rất nhanh chóng.