Suốt vài tháng đó, tôi sống trong nhục nhã. Tôi đã xấu hổ quá mức cần
thiết: bọn trẻ đã nhanh chóng quên chuyện của tôi.
Nhưng Elena vẫn nhớ. Khi ánh mắt chúng tôi gặp nhau, tôi đọc thấy
trong mắt cô ấy một sự xa cách ranh mãnh, nó khiến tôi đau đớn.
Một tuần trước khi chúng tôi rời đi, cuộc chiến tranh chống lại người
Nêpan đã phải chấm dứt.
Lần này không phải là do các ông bố, bà mẹ.
Trong một trận chiến, một đứa Nêpan đã rút từ túi ra một con dao găm.
Trước đó, chúng tôi đánh nhau bằng cơ thể - bằng cả những thứ bên
ngoài và bên trong cơ thể. Chúng tôi chưa bao giờ dùng vũ khí.
Sự xuất hiện của lưỡi dao đã gây tác động lên chúng tôi ngang bằng với
hai quả bom nguyên tử bị ném xuống Nhật Bản.
Chỉ huy của chúng tôi đã làm một việc không thể tưởng tượng được: hắn
đi quanh khu biệt cư, giương cao lá cờ trắng.
Nêpan chấp nhận hòa bình.
Chúng tôi rời khỏi Trung Quốc vừa đúng lúc đó.
Đi một mạch không dừng từ Bắc Kinh đến New York đã giúp tinh thần
tôi cân bằng lại.
Bố mẹ tôi đã thay đổi hẳn. Bố mẹ cưng chiều chúng tôi quá mức. Tôi vô
cùng thích thú. Tôi trở thành đứa bé khó chiều.