Trong con ngươi Chiếm Nam Huyền hiện lên sát khí sáng lạnh:”Phan Duy
Ninh xuất hiện trước mặt Ôn Noãn chỉ có một mục đích, chính là muốn
Phan Duy An chú ý đến cô ấy, bây giờ Phan Duy An đã cho rằng Ôn Noãn
thông đồng với em mình làm chuyện xấu, cậu nghĩ ông ta sẽ dễ dàng buông
tha cho Ôn Noãn?”
Quản Dịch kinh ngạc há hốc mồm, mặt cứng lại:”Tiểu Ôn muội muội rốt
cuộc đã đắc tội với ai?” mà lại làm đối phương vừa ra tay đã muốn đuổi
cùng giết tận cô ấy.
Cao Phóng cười cười:”Cho dù là ai, thủ đoạn của người này, nghĩ chu đáo
đến mấy cũng có chỗ sơ hở.”
Quản Dịch tò mò:”Là gì?”
Chỉ thấy Cao Phóng cố ý vô tình liếc Chiếm Nam Huyền, cậu ta lập tức
khom xuống.
“Aha, đúng rồi! Ha ha ha, bọn họ đã tính sai chỗ quan trọng nhất —Chiếm
mĩ nam! Bọn họ hẳn là đánh cuộc, nếu chúng ta không tìm ra chủ mưu thật
sự, cuối cùng Chiếm mĩ nam tất nhiên sẽ vì danh dự của Thiển Vũ mà hy
sinh tiểu Ôn muội muội, nhưng mà bọn họ có nằm mơ cũng không ngờ
được, Chiếm mĩ nam ngay từ đầu đã không nghi ngờ tiểu Ôn muội muội,
sao lại có thể đưa chú cừu vô tội lên đoạn đầu đài được.”
Khoanh hai tay lại, Chiếm Nam Huyền theo thói quen cong môi, không nói
gì.
Bên ngoài cánh cửa tối chạm khắc tinh xảo, Ôn Noãn lẳng lặng ngồi ở vị
trí, sau khi bình ổn được cảm xúc, cô gọi điện cho Chu Lâm Lộ,”Tại sao?”
“Gì mà tại sao?”