vài cái là xong, cho nên thật rõ ràng là có người vu oan giá họa, nhưng nó
cũng khiến cô khó mở miệng trả lời.
Tầng 66 phải soát thẻ mới có thể lên, bất kì ai vào máy tính đều ghi chép
lại, hơn nữa cả tầng 24 giờ 7 ngày một năm không lúc nào không có camera
theo dõi, cho dù là một con ruồi bay qua bay lại lúc mười hai giờ đêm cũng
bị chụp được, cho nên không có khả năng có người động vào máy tính của
cô.
Cô căn bản không thể giải thích, tại sao trong hòm mail của mình lại gửi
một bức thư đi như vậy.
Chiếm Nam Huyền nói:”Đối phương đoán chắc, chuyện này đối với Thiển
Vũ là danh dự quan trọng, cho dù thế nào ta cũng phải cho Phan Duy An
một lời giải thích, hiện tại tất cả các chứng cớ mặt ngoài đều chỉ Ôn Noãn,
chỉ cần chúng ta biết thời biết thế tuyên bố giết cô ấy không tha, cho dù là
vấn đề danh dự hay giải thích, đều có thể hạ xuống một tấm màn che tương
đối vừa lòng mọi người.”
“Nhưng nếu như thế, nghề nghiệp kiếm sống của tiểu Ôn muội muội cũng
xong rồi, sau này chắc chắn không có công ty nào mời cô ấy nữa, cái này
không chỉ là đuổi cô ấy ra khỏi Thiển Vũ, về sau cô ấy cũng khó sống yên
trong cái thành phố này.”
Cao Phóng nhíu mày:”Không chỉ đơn giản như vậy đâu.”
“Vẫn còn chưa đủ?”
“Cậu nghĩ đi, nếu đối phương chỉ tính toán muốn hủy hoại sự nghiệp của cô
ấy thì chỉ cần gán cái tội danh bán đứng công ty là đã hoàn toàn khiến cô ấy
không thể phát triển nghiệp vụ được nữa, cần gì phải gọi Phan Duy Ninh ra
diễn thêm trò khổ tình.”
Quản Dịch sắc mặt khẽ biến.