“Tại sao anh không nói sớm cho em biết, anh nhận được một bức thư kì lạ
em gửi cho anh.”
Chu Lâm Lộ bỡn cợt cười rộ lên:”Khách quan mà nói, kế hoạch kia Quản
Dịch làm được lắm. Nguyên nhân rất đơn giản, anh thích như thế, nếu
Chiếm Nam Huyền đuổi em đi không phải quá hợp ý anh à? Vậy nên anh
sao có thể phá hủy chuyện tốt này được.”
“Cái bẫy lần trước anh nói chính là chuyện này?”
“Đương nhiên không chỉ đơn giản như vậy, sau này em sẽ hiểu. Nếu hắn
thật sự không tin em, cũng không đáng để em tiếp tục làm ở Thiển Vũ,
không bằng đơn giản em cứ đâm lao theo lao, đến Đại Trung với anh đi.”
“Lâm Lộ.” Cô thở dài ra tiếng, cả ngày nay người đã bị lao lực quá mức,
không chịu nổi úp mặt vào lòng bàn tay, sự mệt mỏi tang thương ẩn dấu
nhiều năm theo kẽ hở lộ ra, giọng cô khàn khàn:”Đừng làm đến mức có một
ngày, thực sự ép em phải chọn một giữa anh và anh ấy——-“
Chu Lâm Lộ vô cùng chắc chắn khẽ cười:’Ngày đó khẳng định sẽ đến,
nhưng mà em yên tâm, anh tuyệt đối sẽ không làm tổn thương em, về phần
Chiếm Nam Huyền——-he he, hắn cả đời này có thể sẽ hận anh đến tận
xương tủy.”
“Lâm Lộ, anh ấy có thể phát triển Thiển Vũ như ngày hôm này chắc chắn
có chỗ hơn người, anh đừng đùa nữa, cẩn thận có ngày nhóm lửa tự thiêu.”
“Cho nên em đừng quan tâm, ngoan ngoãn ngồi ở ghế bên cạnh, xem xem
anh và hắn rốt cục là ma cao hay là đạo cao.”
Ôn Noãn xoa xoa ấn đường:”Em có điện thoại, hôm nào lại tán gẫu với
anh.”