Cuối cùng, cô tự mình trèo lên cao, lắng nghe khúc ca động lòng người này.
MV bài này đơn giản đến mức từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc chỉ hiện lên
hình ảnh một gương mặt, đôi mắt tựa ngọc lục bảo dường như hồn nhiên
mà ngây thơ, mỗi lần hát một câu nối tiếp nhẹ nhàng, đôi mát nhắm hờ trên
gương mặt mang theo nỗi buồn không nói ra được…….Nothing Compares
to You, không gì sánh bằng em.
Ngoài bài ca du dương cổ đại xuyên rừng sâu thác lũ đến nay, trong dòng
chảy lịch sử dài của Ireland còn có vô số các văn hào, thần bí, Yeats (2) đã
dùng câu như thế này để nói về Raphaelite Pre (3): Nếu tôi có thiên đường
quần áo dệt màu vàng, ánh sáng màu bạc, vải dệt màu xám và đen dành cho
màn đêm, buổi sớm và ban mai tôi sẽ phô nó ở trước mặt bạn.
Trong mơ hồ Ôn Noãn nghe thấy một tiếng sột soạt không hài hòa với tiếng
đàn phát ra từ ổ khóa, cửa bỗng nhiên bị mở ra, ánh đèn dịu nhẹ ngoài hành
lang chiếu xiên vào khoảng không gian bên trong toàn màu đen, trong
khoảnh khắc cô cuống quít nhảy lên, phòng khách chợt bật sáng, chói mắt
khiến cô phải lập tức vươn tay che mắt .
Ôn Nhu đứng ở cửa ngây người:”Mày thế nào—-“
Ôn Noãn không rên một tiếng, tắt nhạc đi về phòng:”Hai người tự nhiên.”
Ôn Nhu vẫn mất phản ứng, chỉ nói với người bên cạnh:”Đây là lần đầu tiên
tôi thấy nó khóc đấy.”
Chiếm Nam Huyền nhìn cánh cửa phòng đóng chặt không có một khe hở,
ngay giây phút bật đèn lên anh cũng thấy đôi lông mi dài của cô ươn ướt,
con ngươi hồng hồng, trên mặt hai hàng nước mắt ưu thương im lặng chảy
xuống.
Ôn Nhu nghiêng đầu hỏi:”Hôm nay là ngày gì à?”