“Hả?”
“Tại sao cậu lại ở dưới nhà nó? Tại sao nó lại khóc?”
Anh không đáp, vài giây sau, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt đầy
thâm ý:”Chúng ta đi thôi.”
Ôn Nhu có chút lưỡng lự, không biết mình nên gõ cửa đi vào, hay là cứ như
vậy rời đi, nghĩ lại nói bây giờ hỏi tại sao sẽ khiến Ôn Noãn khó xử miễn
cưỡng tìm cách bào chữa, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cô đi theo Chiếm Nam
Huyền ra ngoài.
Sau khi xuống lầu cô nói:’Tôi rất lo cho nó.”
Chiếm Nam Huyền cười cười:”Lo cái gì? Tôi thấy cô ấy rất hài lòng với
cuộc sống hiện tại.”
“Chuyện sau này cậu không biết.”
Anh không mấy hứng thú lắm:”Ồ?”
“Ngày đó biết bố gặp chuyện không may, nó và tôi đều giống nhau đứng im
như phỗng, nhưng gần 10 phút, 10 phút sau dường như nó đã chấp nhận
được sự thật rồi, tôi vĩnh viễn cũng không thể nào quên cảnh tượng lúc đó,
mặt nó không chút thay đổi nói “Chúng ta có phải chuẩn bị lễ truy điệu
không? Phải chọn tấm ảnh bố thích nhất.””
Chiếm Nam Huyền im lặng rất lâu, sau đó khẽ cong môi:”Tính cô ấy không
phải vẫn luôn như vậy sao?” Có đôi khi khờ dại nghe lời đến khó tin, nhưng
mà cũng có lúc lại lí trí đến mức khiến người khác giận sôi, tuyệt tình đến
mức khiến cả thượng đế cũng phải sởn tóc gáy.
“Không chỉ thế đâu, cậu không biết…..” Ôn Nhu nâng tay vén tóc mai lên,
nhẹ giọng nói:’Hôm đó tôi đã làm chuyện khiến tôi hối hận nhất đời này.”