“Khi tôi nằm trong bệnh viện nó không tới một lần, ngày tôi xuất viện Chu
Lâm Lộ đến đón đưa tôi đi linh đường của bố, lễ truy điệu nó một tay xử lý,
chờ tôi ra khỏi bệnh viện, đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy nó, nó trông coi
linh đường suốt một đêm, sáng sớm hôm sau khi tôi tỉnh lại trong cơn buồn
ngủ thì đã không thấy nó nữa, Chu Lâm Lộ nói với tôi nó đã đi Anh.”
“Cô ấy đi rồi hai người có liên lạc không?”
“Lúc đầu không có, không thư, không điện thoại, không email, nó tựa như
đã biến mất khỏi thế giới này, mỗi lần tôi ép hỏi Chu Lâm Lộ, cậu ta đều
nói nó cần thời gian, ngoài ra cái gì cũng không chịu nói, cho tới một năm
sau, nó mới đồng ý liên lạc với tôi.”
Chiếm Nam Huyền chậm rãi quay đầu lại:”Ý của cậu là, năm đầu tiên cô ấy
xuất ngoại——-chỉ có Chu Lâm Lộ biết cô ấy ở đâu?”
“Chắc là vậy.”
Anh theo thói quen nhếch miệng cong lên nửa vòng cung, cuối cùng cũng
không nói gì.
“Bảy năm sau nó rốt cục cũng về, nhưng mà dường như đã trở thành một
người…….tôi chưa bao giờ quen.” Ở trên người nó đã không còn một chút
bóng dáng của thời thiếu niên nữa, cư xử thành thục khéo léo kinh người,
cứ như trước đây chưa từng xảy ra chuyện gì, không lúc nào là không nhã
nhặn lịch sự, giống như chuyện biển xanh hóa nương dâu trên thế giới, nó
đã luyện thành bản lĩnh tĩnh tâm thanh thản, luôn đặt mình ở bên ngoài,
mỉm cười không vướng một hạt bụi.
Nhưng rõ ràng không nên như vậy, cho dù thời gian đủ dài, cũng không thể
xóa hết toàn bộ đau thương.