Cô chuyển bước, nằm xuống sofa, cầm điều khiển từ xa mở đầu đĩa, âm
nhạc vang lên trong không gian tĩnh mịch.
Ăn cơm xong, anh chậm rãi rót cho mình một cốc nước, dựa vào cửa ban
công nhìn bầu trời đêm.
Đợi chừng 15 phút, sau khi uống xong nước, thuận tay để cái chén lên, anh
đi ra ngoài phòng khách.
Tiếng bước chân bước đến càng lúc càng gần, Ôn Noãn cắn môi, giữ vững
tư thế ban đầu, ánh mắt dừng lại trên cơ thể và bàn tay vịn lên thành sofa
như định rõ là sẽ không cử động.
Đi đến bên cạnh bàn trà được phủ một lớp sa màu tím, Chiếm Nam Huyền
cách cô có một cánh tay cười đến gập cả lưng, cô vẫn như cũ không chịu
quay đầu liếc nhìn anh một cái, chỉ là hai mũi trân bạch ngọc níu chặt xếp
chồng lên nhau, đã tiết lộ sự lo lắng nhỏ bé trong lòng cô, mỗi đường cong
toàn thân đều im lặng đề phòng, trong lòng quyết định cho dù anh có nói gì
cô cũng sẽ không quan tâm.
Chiếm Nam Huyền im hơi lặng tiếng cầm quyển báo trên bàn trà lên, đứng
thẳng dậy, vừa lật xem vừa đi về phía cửa.
Ôn Noãn trừng lớn mắt ngạc nhiên nhìn theo bóng anh, tay cầm tay nắm
cửa anh quay đầu, ánh sáng trong mắt như chợt lóe, giống như kìm nén
hứng thú, giống như kiêu căng, giống như đắc ý, giống như yêu thương,
giống như muốn ầm ĩ cười to, cũng giống như mềm mại nhập tâm, chỉ tóm
lấy ánh mắt bay tới của cô đột nhiên liếc mắt một cái, anh xoay người mở
cửa đi ra ngoài.
Điều khiển từ xa trong tay Ôn Noãn không khống chế được ném mạnh về
phía cửa, sau khi rắn chắc vang lên một tiếng “bốp” rồi rơi xuống mặt đất,
cả bảng nối đa năng và pin đều văng ra ngoài.