Nhưng mà, dòng thời gian đã chia cắt hai chị em 7 năm dài như vậy, cô
không thể biết em gái mình trong lòng đang suy nghĩ cái gì.
Từng chiếc đèn rực rỡ chiếu rọi xuống màn đêm, như gần như xa, có gió
thổi đến, suy nghĩ giống sợi tóc khẽ bay lên.
Chiếm Nam Huyền dừng bước, đưa một bàn tay về phía Ôn Nhu, “Cậu về
trước đi, đưa chìa khóa cho tôi, tôi lên xem cô ấy.”
Ôn Nhu muốn nói gì đó, thấy sắc mặt anh ôn hòa mà kiên định, cuối cùng
vẫn im lặng tháo một chiếc chìa khóa ra đưa cho anh.
Lên lầu, anh mở cửa vào nhà, bật đèn.
Phòng khách lấy màu tím đậm và nhạt làm chủ đạo, trong đơn giản mang
theo lộng lấy, ban công 4 mét rộng rãi theo phong cách La Mã treo mấy tấm
sa dài rơi xuống đất, vừa mỏng vừa nhẹ, gió thổi qua vô cùng đẹp.
Trong một góc phòng ăn bình lam nhạt cắm một bó cúc hoang Châu Phi
màu cam, trên bàn bày đủ năm món một canh và hai bộ đồ ăn sáng lấp lánh,
màu ánh sáng tuyệt đẹp của dụng cụ ăn làm từ nước Anh, xem ra người
đang đóng cửa ở trong phòng kia cũng chưa ăn tối.
Anh kéo ghế ra ngồi xuống, cầm lấy đũa, gắp đồ ăn đã lạnh, ăn từng miếng
từng miếng một.
Tiếng động bên ngoài lúc lâu sau cũng không biến mất, Ôn Noãn rốt cục
mở cửa ra, trong khoảnh khắc nhìn thấy anh cô theo bản năng muốn đóng
cửa lại một lần nữa, nhưng mà khi anh ngẩng đầu lên lườm cô một cái làm
cô suýt không không chế được hành động trẻ con của mình.
Chiếm Nam Huyền làm như không có chuyện gì tiếp tục cúi đầu ăn, thái độ
tự nhiên như ở nhà mình, mà cô lại giống như một quỷ hồn trong suốt anh
không nhìn thấy.