Ánh mắt Chiếm Nam Huyền lơ đãng bị chiếc vòng bạc Nepal trên tay trái
cô hấp dẫn, mặt chiếc vòng tay rộng 5 cm được trang trí bằng các họa tiết
vô cùng tinh xảo độc đáo, khi cô buông thõng tay xuống, trong khoảnh khắc
chiếc vòng bạc trượt từ cánh tay xuống cổ tay, thần sắc luôn bình tĩnh lạnh
lùng của anh cũng không nhịn được khẽ biến.
Ôn Nhu cười khổ.
“Ngày đó nó dường như bỗng dưng trưởng thành, một giây trước còn là
công chúa được yêu thương đến mức ngay cả nồi cơm điện cũng không biết
sử dụng thế nào, trong nháy mắt lại trở thành một người dẫu trời có sụp
xuống cũng có thể vác lên vai, cậu có tưởng tượng ra được cảnh ấy không?”
Chiếm Nam Huyền không nói, khóe môi mỏng không biết từ lúc nào đã
mím chặt.
“Tôi thà để nó đánh tôi mắng tôi oán tôi hận tôi, đó là tôi nợ nó, nhưng nó
không, nó bình tĩnh bảo tôi về nghỉ ngơi, nói chuyện còn lại nó sẽ xử lý,
nhưng thái độ của nó càng lạnh càng bình tĩnh như thế, lòng tôi lại càng bị
ép đến không thở nổi, áy náy quá sâu không biết làm thế nào cho phải, chỉ
cảm thấy không còn mặt mũi nào đối mặt với nó, trong nhất thời mất hết
can đảm, tôi về phòng đóng cửa lại.” Cô dừng một lát.
“Có lẽ là người thân có huyết mạch tương thông thực sự có thần giao cách
cảm, tôi vừa cắt tĩnh mạch nó đã lên lầu gõ cửa, tôi không mở, một bên
nghe nó kinh hoàng đập cửa, một bên nhìn máu của mình chảy ào ạt từ cổ
tay xuống đất, trong lòng có một loại khoái cảm trả thù khác thường, thầm
nghĩ, tôi cho nó, cho nó hết, trả lại tất cả cho nó, trả lại tất cả cho nó……
Sau đó Chu Lâm Lộ tới, bọn họ cùng phá cửa phòng.”
Chu Lâm Lộ bổ nhào về phía trước giúp cô băng bó, mà Ôn noãn….vẫn
yên lặng đứng ở cửa, không hề nhúc nhích, cứ như vậy nhìn cô, giống như
không quen biết cô.