công kích tường lửa từ bên ngoài, mà nhất định là nhân viên trong công ty
làm.
“Muốn thao túng máy tính của Ôn Noãn từ xa mà không kích động hệ
thống bảo vệ, chỉ có một biện pháp duy nhất, chính là phải cài Trojan (1)
vào trong máy tính của cô ấy, điểm ấy từng khiến tôi rất nghi ngờ và khó
hiểu, bởi vì trong công ty ở tầng 66 không thể có ai động vào máy tính của
cô ấy mà không bị phát hiện.” Chỉ trừ phi——-là Ôn Noãn tự tay cài hoặc
lắp đặt phần mềm virus Trojan, hơn nữa Trojan này phải là dạng mới mà
phần mềm diệt virus của cô ấy không thể tìm diệt được.
“Lúc đầu tôi không hiểu cậu đã làm như thế nào, mãi cho đến hôm qua
Nam Huyền hỏi tôi, bản kế hoạch Ích Chúng mới nhất tại sao không gửi
email qua cho anh ấy, tôi mới giật mình nhận ra, ngày đó tôi không gửi
email mà dùng USB đưa cho Ôn Noãn, chương trình Trojan hẳn là ở trong
cái USB đó.” Cái USB kia anh luôn thuận tay vứt lung tung trên bàn làm
việc, có thể hôm đó Quách Như Khiêm vô tình nghe thấy anh nói chuyện
với Ôn Noãn, biết cậu phải đưa tài liệu lên, cho nên thừa lúc anh không có
ở đó đưa chương trình Trojan ẩn do hắn viết vào USB của anh. Khi Ôn
Noãn sao chép các dữ liệu bên trong USB thì Trojan đã nhiễm vào máy tính
của cô rồi.
“Buổi trưa ba hôm trước 12 giờ 15 phút, nhân lúc thời gian nghỉ ngơi cậu
sang quán coffee internet lên mạng, kích hoạt Trojan từ xa thao túng máy
tính của Ôn Noãn, vào hòm thư gửi kế hoạch của Ích Chúng cho Chu Lâm
Lộ, sau khi làm xong cậu diệt hết Trojan, trước khi rời khỏi xóa toàn bộ lịch
sử thao tác mà cậu để lại trong máy tính cô ấy, không để lại bất kì dấu vết
nào.” Vốn dĩ Quách Như Khiêm làm được thần không biết quỷ không hay,
Trojan trong USB cũng đã sớm bị hắn xóa, vậy nên cho dù ba người các cậu
có nghi ngờ hắn như thế nào, nhưng nếu không có bằng chứng xác thực mà
chỉ dựa theo phỏng đoán thì ai cũng không thể chứng minh được chuyện
này là do hắn làm.