Cao Phóng lắc đầu:”Trực giác nói cho tôi biết không phải như thế, không có
khả năng trùng hợp ngẫu nhiên như vậy.”
Chiếm Nam Huyền gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn:”Các cậu đã sơ suất bỏ qua
một người, Đỗ Tâm Đồng, cô ta mới là mấu chốt.”
Cao Phóng chợt bừng tỉnh :”Không sai, nếu Đỗ Tâm Đồng là nút thắt thì
chuyện này đã rõ ràng phân nửa—–Quách Như Khiêm cũng không biết nội
tình bên trong, cậu ta đơn thuần chỉ là bị lợi dụng—–nhưng, dựa vào trình
độ của Đỗ Tâm Đồng không thể bày ra được kế hoạch này, chủ mưu sau
lưng cô ta rốt cục là ai? Hơn nữa đỗ Tâm Đồng cũng không thể lấy được
bản kế hoạch, nó thế nào lại lưu lạc vào tay Chu Lệnh Hồng?”
“Liệu có phải sau khi nhận được thư Chu Lâm Lộ đưa cho em họ của mình
không?” Quản Dịch hỏi.
“Không phải.” Chiếm Nam Huyền lập tức phủ định khả năng này:”Hắn
nhận được thư không nói cho Ôn Noãn có thể hiểu được, bởi vì hắn không
muốn tham gia vào, nhưng nếu hắn đưa kế hoạch cho Chu Lệnh Hồng thì
tính chất sẽ không còn giống nhau nữa, đó sẽ là phản bội, hắn sẽ không làm
chuyện gì có lỗi với Ôn Noãn, trong cả chuyện này điều hắn mong muốn
chính là khoanh tay đứng nhìn, ngồi như ngư ông đắc lợi.”
Cao Phóng vừa suy nghĩ vừa tổng kết,”Người này chẳng những có thể
khống chế được Đỗ Tâm Đồng, hơn nữa lay động được Phan Duy Ninh,
đồng thời còn có khả năng làm giao dịch với Chu Lệnh Hồng—“ Anh ta
vừa nói những lời này, nhìn Chiếm Nam Huyền dù cho núi Thái Sơn sụp đổ
trước mặt cũng luôn lạnh lùng chống đỡ, bỗng nhiên sắc mặt khẽ biến, Cao
Phóng và Quản Dịch cùng nhìn về phía anh.
Một ý niệm hiện lên, Quản Dịch đứng dậy:”Nếu kế hoạch không phải là Ôn
Noãn và người của chúng ta tiết lộ ra ngoài, vậy chỉ có một khả năng.”