Khi đang bị đèn đỏ ngăn lại ở đoạn đường nào đó, trong lúc chán cô bật
radio, không gian nhỏ hẹp lập tức phảng phất một giọng nam trầm thấp bi
thương, cô thoáng cái giật mình, giọng nói dường như đã từng quen biết
giống như một chiếc chìa khóa mở hòm kí ức của cô, cho dù cô đã cố gắng
khống chế như vậy, chuyện cũ vẫn hiện ra trước mắt.
Gần như đã quên, nhiều năm trước cô đã từng thích nghe một người hát.
Khi tình yêu không còn cách nào giữ lại
Khi em đã quyết ý rời đi
Em muốn anh tìm lí do để em quay đầu
Nhưng cuối cùng anh lại để em đi
Em nói không muốn chia tay, nước mắt rơi xuống
Đến phút cuối cùng em đã quyết ý quên tất cả
Anh cũng tìm ra được một lí do để thay đổi kết cục, nhưng cuối cùng vẫn
buông tay
Em nói sau khi chia tay rồi sẽ không để mình phải đau khổ nữa.
Đã rất lâu rồi cô không nghe thể loại nhạc này, bởi vì nó từ lâu đã không
còn hợp với cô.
Có một số bài hát, chỉ thích hợp cô độc nghe trong đêm, cảm giác buồn bã
nhẹ nhàng quay về, hoặc dừng lại ở thời trẻ, trước khi thành thục che dấu đã
từng dao động, năm tháng cô độc, giai điệu u buồn như một sự an ủi vô
hình, từng câu từng câu như tiếng khóc ai oán, giống như bản thân không
thể che dấu trái tim cay đắng với người khác.