Cô mở mắt ra nhìn anh,”Anh còn muốn chơi bao lâu nữa mới chịu thu tay?”
“Thu hay không thu có gì khác nhau?” Anh dùng hai tay nâng mặt cô lên,
mềm giọng cầu xin:”Noãn Noãn, gả cho anh đi.”
Ôn Noãn chưa từng thấy Chu Lâm Lộ như vậy, tính cách hoàn toàn giống
thời tiết nắng mưa thất thường, nghĩ đến anh ta lúc mặt trời chiếu sáng khắp
nơi lại đột nhiên trút mưa xuống, nghĩ đến lúc anh bị màn sương mù dày
đặc bao phủ lại bỗng nhiên quang đãng trời mây, mãi mãi không biết một
khắc sau anh sẽ làm ra những chuyện gì.
Cô thản nhiên cười:”Đừng nhập vai quá sâu, cẩn thận có một ngày em sẽ
không cho anh quay đầu lại.”
Anh ta không làm gì, cụp mắt nhìn cô:”Có chuyện không vui?”
“Con mắt nào của anh thấy em không vui?”
Anh kéo tay cô đặt lên ngực mình:”Không phải mắt, là tim.”
Cô chăm chú nhìn anh ta, bỗng nhiên nói:”Lâm Lộ.”
“Hả?”
“Chúng ta kết hôn đi.”
Anh ta ngạc nhiên, trong nháy mắt nhìn thấy sự tinh nghịch trên mặt cô,
bực đến nỗi lấy tay hai kẹp cổ cô,”Anh bóp chết em.”
Cô ho khù khụ cầu xin tha thứ.
Anh ta không chịu buông tay, trong mắt bay lên ý cười:”Có yêu anh
không?!”