“Yêu.” Cô cười thành tiếng, ai sợ ai chứ? “Trên thế giới này em duy nhất
chỉ yêu anh.”
Lời còn chưa dứt đã thấy cánh cửa chưa đóng cẩn thận từ từ bị đẩy ra, ý
nghĩ đầu tiên trong đầu cô là có phải hôm nay là lễ ma quỷ không nhỉ, tại
sao khách nào cũng thích xuất hiện lúc nửa đêm? Giây tiếp theo mới phản
ứng lại được—-Chiếm Nam Huyền đang đứng ở cửa nhìn cô và Chu Lâm
Lộ ầm ĩ thành một chỗ trên sofa.
Ôn Noãn cả người sửng sốt, đèn hành lang sau lưng làm gương mặt Chiếm
Nam Huyền tối hơn nửa, cô không nhìn rõ sắc mặt anh.
Chu Lâm Lộ bỗng chốc ôm cô vào trong ngực, khẩu khí vô cùng khoa
trương nói:’Chiếm tổng sao lại sớm thế này? Sẽ không phải giống tôi vừa
vặn đi ngang qua chứ—“
“Lâm Lộ.” Ôn Noãn ngăn anh ta lại, “Buông ra.”
Cho dù không tình nguyện, nhưng dưới sự nghiêm túc khó thấy của cô Chu
Lâm Lộ đành thả lỏng tay ra.
Đứng dậy đi ra ngoài, đóng cửa lại, cô cười với Chiếm Nam Huyền,”Có
việc?”
Đôi môi anh đã hằn lên một đường hơi trắng, cằm căng thẳng tạo thành một
đường cong cứng ngắc, cho dù đèn hành lang là màu da cam cũng không
thể làm ánh mắt lạnh lùng trong con ngươi anh trở nên ấm áp hơn một chút.
Cô biết rõ đây là dấu hiệu trước khi anh phát giận, nhưng nửa đêm vô
duyên vô cớ chạy đến nhà thư kí phát giận? Nghe có vẻ không hợp lý lắm.
“Bao nhiêu năm rồi?” Anh đột nhiên hỏi.
“Cái gì?”