Cô cụp mắt xuống,”Tôi quyến rũ anh khi nào?”
Đột nhiên anh vươn tay ra, nắm cằm cô ép cô nhìn anh, lực mạnh khiến cô
cảm thấy đau đớn, đối mắt giống như lưỡi dao lạnh sắc bén, miệng anh nói
nhấn mạnh từng chữ lạnh như băng.
“Cô không phải rất biết cách che dấu mình sao? Không phải cô luôn bình
yên tự tại sao? Nhưng vì cái gì lại lộ ra cảm xúc lơ đãng ở trước mặt tôi? Cô
cố gắng thể hiện bản thân tài năng xuất chúng trong công ty, bài hát cô
nghe, nước mắt của cô, cô gối lên tay tôi, cô như có như không trêu chọc
tôi, toàn bộ những điều đó là để tôi cảm thấy cô vẫn nhớ chưa quên, chẳng
lẽ tất cả đều là trùng hợp? Một chút cũng không phải là do cô cố ý?”
Ôn Noãn nhìn anh chăm chú, chỉ cảm thấy không còn lời nào để nói, tội
danh đã bị anh dính lạnh ở trên lưng.
“Chính là dáng vẻ điềm đạm đáng yêu như vậy, đây chính là vũ khí của cô
với đàn ông để mọi việc thuận lợi? Lại đây, bảo bối, chính miệng nói cho
anh nghe, em vào Thiển Vũ cho tới nay không phải là vì anh, tâm cơ trêu
đùa này của em đối với anh không phải là vì muốn anh lần thứ hai để ý đến
em, em từ trước tới nay chưa từng có một biểu hiện nào không thể bỏ
chuyện trong lòng xuống, càng chưa từng ám chỉ rằng em vẫn âm thầm chờ
anh, em chắc chắn chưa từng một lần hy vọng anh sẽ trở về bên em, đến
đây, tự mình nói cho anh biết, tất cả những điều đó, em toàn bộ đều chưa
làm.”
Cô suýt quên anh có lối tư duy nhất quán kín đáo bao nhiêu và tài ăn nói
giỏi hùng biện thế nào, trong chớp mắt cô bị anh thuyết phục, tí nữa thừa
nhận những điều anh chỉ trích cô là hành vi phạm tội, mỗi điều mỗi tội đều
là trong lúc cô không để tâm hoặc vô ý phạm phải anh.
Anh nắm chặt lấy cằm cô, chất vấn sắc bén như vạn mũi tên đâm vào ngực
cô.