“Tại sao không nói lời nào? Hay là em không thể phủ nhận? Nói cho anh
biết, em rõ ràng gần đây đã phát ra ám chỉ mời anh, tại sao trong phòng lại
có thằng đàn ông khác? Chẳng lẽ em thật sự thích ba người? Thật sự muốn
hai người bọn anh đồng thời hầu hạ em? Không như vậy thì không thể thỏa
mãn trái tim phóng đãng của em?”
Cô dùng hết toàn lực gạt tay anh ra, khung xương đau nhức như bị bóp nát,
cằm có lẽ đã lưu lại vết máu ngưng, nhưng mà không sao, vết thương sâu
rồi sẽ lành, vết sẹo rồi sẽ phai, mọi chuyện rồi sẽ qua đi, ký ức rồi sẽ biến
mất.
Cho dù trái tim rõ ràng đã bị xé nát rồi xát muối, cuối cùng nhất định cũng
sẽ khỏe lại.
Chỉ cần thời gian thôi, cô đã sớm thử qua rồi.
Cố gắng làm ngữ khí bình ổn, cô hỏi:”Anh nói xong chưa?”
Lửa giận trong mắt anh vẫn xoáy dữ dội cuồng loạn như trước, nhiều chỗ
ánh sáng đã biến thành lửa cháy thiêu đốt, áp bức khiến cô không thở
nổi:”Chính miệng nói cho anh một lần, trên thế giới này, em duy nhất chỉ
yêu hắn ta?!”
Cô cố gắng lại mỉm cười, chỉ vì câu nói này, mà anh đem cô ra xúc phạm từ
đỉnh đầu đến ngón chân.
“Nam Huyền.” Đã bao nhiêu năm, cô không gọi cái tên này, một giây kia
trái tim xót xa:”Em và Lâm Lộ đã bàn chuyện cưới xin.”
Anh không nói gì, xoay người bỏ đi.
Cô bình tĩnh đứng tại chỗ, nhìn cánh cửa thang máy tự động khép lại và
bóng dáng cứng ngắc của anh, cách biệt hai người.