“Chúng ta đã chia tay bao nhiêu năm rồi?” Cô kinh ngạc, không nói được
gì.
Cuối cùng nhớ lại, Ôn Nhu nói đêm chị ấy gặp anh ở dưới nhà, đêm anh bắt
gặp cô khóc khi nghe Nothing compares to you, đêm anh rời đi rồi quay lại,
rồi lại bỏ đi không nói một câu với cô……là ngày kỷ niệm hai người chia
tay, lễ Đoan Ngọ mười năm trước, năm cô 15 tuổi anh 18 tuổi, hai người
chia tay ở dưới tầng nhà cô ở trước kia.
Cô như cười trống rỗng:”Anh nửa đêm chạy tới tìm tôi ôn chuyện?” Nhưng
mà, cô đã sớm không còn nhớ rõ chuyện trước kia.
“Đương nhiên là không.” Khóe môi anh cong lên thành hình một mảnh
trăng lạnh lẽo:”Tôi đến đây đơn thuần chỉ muốn làm rõ một việc.”
“Việc gì?”
“Tôi không hiểu được, lần trước ở câu lạc bộ Đằng Mạt, thủ đoạn cô dùng
để quyến rũ Lũng Bản Thứ Sơn tại sao lại thành thục như vậy? Cho nên
muốn tự mình đến học tập kỹ xảo của cô một chút, hy vọng có thể tìm được
đáp án cởi bỏ mối băn khoăn trong lòng, chỉ là không ngờ tối nay cô lại có
khách rồi.”
Từ ngữ khinh miệt châm biếm làm cô không giữ nổi nụ cười yếu ớt, im lặng
tự hỏi chính mình, cảm thấy đau lòng không? Đáp án là, không, có gì mà
phải đau chứ, anh muốn nói thì cứ để anh nói là được.
“Đã quấy rầy cô, ngại quá, nhưng tôi vốn cho rằng, người cô thực sự muốn
quyến rũ không phải Lũng Bản thứ Sơn mà chắc hẳn là tôi.” Mỗi một câu
nói ra từ miệng anh đều hung dữ dọa người,”Cho nên tôi còn một nghi vấn,
tại sao cô còn chưa quyến rũ được tôi, đã ở trong này đấu hiệp mới? Chẳng
lẽ thật sự đúng như lời cô nói, tôi và hắn đều là tình nhân hạng nhất? Cho
nên khi không có hắn thì còn tôi, khi không có tôi thì còn hắn?”