bóng vào giỏ. Tiếng còi vang dội và tiếng trầm trồ khen ngợi lan tỏa khắp
sân.
Đắc ý nhìn vẻ mặt kinh ngạc của anh thè thêm một cái mặt quỷ, cô để lại
một tràng cười vui vẻ khanh khách như một chuỗi chuông bạc, chạy như
bay về phía Ôn Nhu đang quay lại.
Đây là lần đầu tiên họ gặp nhau, một tuần sau anh xuất hiện trong nhà cô.
Một bên làm quen với con gái lớn học cùng lớp, một mặt thu phục được cha
già hiền lành đáng yêu của cô.
Cô khi đó trẻ con ngây thơ hoa tình còn chưa nở, nhưng vô cùng hoạt bát
hiếu động, cái gì cũng thích, cuối tuần theo cũng vui vẻ phấn chấn đi theo
anh tham gia các hoạt động, anh dạy cô tennis, cầu lông, bóng quần, thậm
chí cả bóng đá, đưa cô đi nghe nhạc jazz, đi xem phim mới chiếu, theo cô đi
học tranh truyền thống và piano.
Hơn nữa cô còn bắt anh đi học mỗi một bài hát mà cô thích nghe, thỉnh
thoảng chiều cuối tuần kéo anh đi thuê phòng karaoke, cô phụ trách chọn,
anh phụ trách hát, chưa được nghe thỏa thích cô sẽ không chịu về nhà ăn
cơm tối.
Cứ như vậy hơn nửa năm, đến ngày sinh nhật 14 tuổi của cô vừa vặn là thứ
7.
Cô có thói quen tắm ngay sau khi dậy, vừa mới tắm xong, dưới tầng đã
vang lên tiếng Ôn Hòa gọi to:”Tiểu Ôn Noãn! Tiểu Nam Huyền đến này!”
Phủ chiếc khăn mặt lên mái tóc ngắn ướt sũng, cô chạy xuống cầu
thang:”Sao đến sớm thế?” Không phải đã nói với anh trưa nay đi ăn cơm
dạo phố cùng bạn học, buổi tối mới có thể ở nhà thổi nến cùng bố và Ôn
Nhu sao? “Không phải bố nói mời anh ấy đến ăn cơm tối à?”