Tim trong lồng ngực không không chế được đập loạn nhịp thình thịch,
dường như có thể nghe thấy tiếng nhảy rộn liên hồi của nó, muốn đẩy anh
ra lại bị anh ôm chặt lấy, hương thơm vô cùng dễ chịu trên người anh không
ngừng ùn ùn kéo đến bao phủ toàn thân cô, tự nhiên dựa vào ngực anh, sự
sung sướng không cách nào hình dung được từ môi anh nhẹ nhàng truyền
dần vào trong miệng cô, kì diệu vô cùng, cô nhắm mắt lại, cả người dạt dào
ấm áp thoải mái giống như muốn nhanh hòa an.
“Reng reng reng….”
“Điện thoại…” Cô lầm bầm yếu ớt.
“Phải chuyên tâm…” Anh đưa tiếng thở dốc trở lại trong miệng cô, làm cô
nhập cuộc cắn mút.
“Khụ, khụ khụ—–“
“Có người….”
“Đã nói phải chuyên tâm….”
Hai người đồng thời nhảy dựng lên khỏi sofa.
Ôn Hòa trong tay mang hết đồ này đến đồ khác nhíu mày nghiêm mặt đứng
ở cửa.
“Tiểu Nam Huyền”
“Khụ—-vâng.” Khuôn mặt tuấn tú trẻ tuổi so với quả cà chua Ôn Hòa vừa
mua về còn đỏ hơn.
“Lần sau tuyệt đối không thể để bác bắt gặp.” Ôn Hòa nghiêng đầu, hình
như có chút hoang mang:”Bác sẽ rất khó xử—-hai đứa sao không lên phòng
Ôn Noãn đi?”