khoảng thời gian đẹp nhất, một đi không trở lại chỉ về trong cõi mộng đêm
khuya, khi tỉnh lại làm người ta đứt từng khúc ruột.
Cuối cùng không còn muốn gì nữa, chỉ muốn đổi tất cả những gì mình có
để quay về quá khứ.
Bài hát không ngừng phát đi phát lại, giống như vĩnh viễn không chịu thừa
nhận, con người vốn dĩ không thể dừng thời gian.
Khi những tia nắng ban mai buông xuống, cô rời giường.
Đúng giờ đến công ty, nhưng cho đến khi Cao Phóng gọi điện cô mới biết,
trong tình huống không có kế hoạch không thông báo cho cô, Chiếm Nam
Huyền đột nhiên đi công tác.
Kinh ngạc đặt ống nghe xuống, tay chân luống cuống mở nhật trình đã sắp
xếp của anh ra, gọi điện cáo lỗi lùi ngày hẹn, cô bịa một cái lý do anh rời đi,
nhưng cũng căn cứ theo thực tế trả lời, không, cô không biết khi nào anh về.
Cô thậm chí còn không biết anh đi đâu, ngay cả email chỉ thị công việc
cũng không có, anh hoàn toàn không liên lạc với cô.
Hai ngày sau, dường như tất cả các báo đều đăng một bức ảnh lớn,
lấy:”Rome tay trong tay, bí mật đến Paris” làm tiêu đề, lúc ấy cô mới biết,
thì ra Chiếm Nam Huyền im lặng đi Rome du lịch, trên ảnh anh trước sau
như một vẫn cười nhạt tự nhiên, cùng Bạc Nhất Tâm tay trong tay đi dạo
Trevi Fountain.
Báo còn nói sau khi anh đón Bạc Nhất Tâm bí mật đi Paris hai người không
còn rõ tung tích, tất cả các phỏng đoán ùn ùn kéo đến đều ám chỉ liệu bọn
họ có phải đang chuẩn bị đám cưới hay không.
Trong thanh nhàn khó có được, cô nhận được thiệp cảm ơn của Đỗ Tâm
Đồng gửi đến, nói công việc mới rất hợp với mình.