Cô cố gắng nhớ lại mình còn nhớ số điện thoại của ai không, Cao Phóng,
Quản Dịch, Đinh Tiểu Đại, Đỗ Tâm Đồng, …15 phút sau cô không thể
không thừa nhận một chuyện khiến người ta phải hộc máu, phương thức
liên lạc của vài người cô quen tất cả đều lưu trong PDA. (*)
Điện thoại Ôn Nhu trong nửa giờ vẫn bận, đến cuối cùng thì tắt máy, cô
đành phải từ bỏ đi.
Đi về phía đường đi bộ được mô phỏng theo kiểu cổ, trong cửa kính thủy
tinh rực rỡ muôn màu, nếu không phải bày những ma nơ canh mặc những
bộ trang phục và trang sức hợp mode theo mùa, thì là những viên kim
cương 3 carats trong suốt lấp lánh.
Phía ngoài hàng rào sắt của đường đi bộ, từ chiếc xe thể thao đời mới nhất
đến chiếc xe bus cũ kĩ đều dừng trước đèn đỏ, hai bên đường là những bụi
cây thấp không biết tên, trên những dãy phố chằng chịt biển hiệu muôn màu
muôn vẻ, có to có nhỏ, một tấm lại một tấm, khẩu hiệu có cái rực rỡ có cái
giản đơn.
Đây là thành phố cô sống ư? Tại sao nhìn qua lại giống như nơi đất khách
quê người.
Tất cả đối với cô đều rất xa lạ, xa lạ tới mức làm cô cảm thấy có chút mới
mẻ, cho đến bây giờ mới biết Ôn Nhu nói đúng mức nào, cô đã rất lâu rồi
không ra ngoài, thói quen cuộc sống không bao giờ thay đổi, đối với thế
giới bên ngoài đã lơ là rồi thờ ơ, hoàn toàn không biết trời đất bên ngoài
biến đổi từng ngày như thế nào.
Con đường chật hẹp càng lúc càng hỗn loạn, đi đến cuối đường cô rốt cục
mới thở ra.
Trước mắt là quảng trường vừa trống trải vừa đông người, trước tòa nhà
thương mại lớn có một đài phun nước âm nhạc ba tầng, ngồi xuống bệ đá
cẩm thạch cạnh đài nước, cô nghĩ mình đã lạc đường, không biết phải làm