Nhìn thấy sự nghi ngờ và bất an của mẹ, nụ cười hiếm thấy lộ ra trên mặt
Chiếm Nam Huyền, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa bả vai Ôn Noãn, dịu dàng
nói với Châu Tương Linh,:”Chúng con có chút chuyện cần nói.”
“À, được.” Châu Tương Linh cười rồi rời đi.
Nụ cười trên mặt anh nhanh chóng lạnh băng, sau khi thu tay lại ánh mắt
nhìn từ mặt cô thẳng xuống dưới, dừng ở ngón chân nho nhỏ lộ ra khỏi dép
lê, không nói một câu, xoay người bỏ đi.
Giữa anh và cô, dường như chắc chắn đã không còn lời nào để nói.
Ôn Noãn ngồi trên thềm đá nhẵn nhụi, trong đầu có hai dấu hỏi như sợi tơ
quấn quanh không đi.
Thái độ cảnh giác của của anh đối với cô cũng giống như đang nói không
muốn nhìn thấy cô ở cạnh mẹ anh, nhưng mà tại sao anh lại cố ý ôm cô,
diễn trò thân mật trước mặt mẹ anh? Hai hành động mâu thuẫn này thật khó
giải thích.
Cúi đầu nhúng ngón tay vào nước, cô vẽ lên mặt đá cẩm thạch màu đen một
đường cong mềm mại, sau đó lại thêm một vòng.
Ánh mặt trời qua khe hở tòa cao ốc dần ngả về phía tây, phía chân trời xuất
hiện một vầng ráng màu tím.
Hoàng hôn dần tắt, ánh đèn nối tiếp sáng lên rực rỡ.
Trên đá cẩm thạch đã có một mảng ướt, trước mặt không có chỗ nào khô,
người đến người đi xung quanh cô không để ý nhiều, vẫn nghịch nước trong
bể, dựa vào cảm giác vẽ từng vòng lên mặt đá ướt thành một bức tranh đã
không còn nhìn ra hình dạng.