“Cô ăn mặc lôi thôi thế này đến đây để viết nguệch ngoạc đấy à?” Đột
nhiên có người châm chọc.
Cô vội quay đầu lại, đầu cúi đã lâu bỗng dưng quay cuồng, chỉ cảm thấy eo,
chân mềm nhũn, mất cân bằng cả người ngã vào trong bể, trong giây phút
nước chưa dính vào mặt, cô thực sự đã được mở mang hiểu biết về sự tuyệt
tình của Chiếm Nam Huyền.
Chỉ cần anh vươn tay ra nắm lấy bả vai cô thì nhất định sẽ chẳng xảy ra
chuyện này, nhưng không, anh không giúp cô, đôi mắt đẹp đến tận cùng kia
mang theo ánh sáng sắc lẹm tựa như muốn nói chẳng liên quan đến anh, anh
cứ thờ ơ đứng yên như vậy, như là ác ý nhìn cô ngã xuống trước mặt anh.
Khi cô chật vật bò lên khỏi bể cả người đã ướt đẫm, kéo theo ánh mắt chú ý
của mọi người xung quanh.
Một phút sau, cô cuối cùng cũng buông tha chiếc dép lê không biết đã rơi
xuống chỗ nào, đi chân trần ra đường cái, vẫy tay bắt taxi, cô không biết
mình muốn đi đâu, cô không có chìa khóa nhà, thậm chí cũng không có tiền
xe, nhưng tất cả những vấn đề này đều có thể chờ sau khi cô lên xe rồi tính
tiếp.
Cuối cùng cũng có xe đi đến, cô mở cửa xe ra, ngay lập tức lại bị ai đóng
sầm lại, lái xe mắng một câu:”Mẹ kiếp!” rồi lái xe bỏ đi.
Cô im lặng, giọt nước chảy từng hàng từ mái tóc dài đến quần áo rơi xuống
đường.
Không lâu sau, một chiếc xe dừng lại, cô quay đầu, bình tĩnh nói:”Hãy để
tôi đi.”
Chiếm Nam Huyền nghiêng đầu vểnh khóe miệng:”Tôi tò mò không biết cô
như vậy thì đi kiểu gì?”